Chiều đi qua thấy cái bếp than tổ ong chơ vơ giữa đường, cửa bếp đang ngỏ, có lẽ chị hàng xóm vừa mới nhóm bếp. Tự nhiên hắn nhớ lại những chuyện cách đây vài năm...
Hồi mới vào Đại Học, cũng như bao đứa nhà quê khác, hắn đi ở trọ. Xa gia đình, hắn may mắn được gặp ông bà chủ khá tốt bụng, ngoài điện nước thoải mái ra (chỉ giới hạn thời gian dùng điện), ngay cả cái bếp than ông bà chủ cũng nhóm cho hắn.
Hằng ngày, hắn và mấy thằng cùng phòng trọ chia nhau nấu cơm rửa bát, mỗi lần đi chợ về (thực ra chợ ngay trước cửa), hắn lại nấu nướng trên chiếc bếp than đó để tiết kiệm tiền gas vốn đã khá đắt đỏ.

Là sinh viên, quần áo thì xài hàng chợ, hàng si đa, có chỗ nấu nướng là tốt lắm rồi... Những ngày đầu tiên nấu ăn ngoài đường, hắn cảm thấy kỳ kỳ, ái ngại, nhưng dần dần cũng quen. Ừ thì mình mặc quần áo hàng chợ, mình nấu ăn ngoài đường, thì có gì xấu đâu...
- Ngày xưa mình phải nấu ăn ngoài đường như thế này. Nguồn: phunutoday
Kể cũng hay, hàng xóm đi qua thường xuyên hỏi han, rồi bình luận "Nấu món gì thế?", "Món này nấu chưa được!", "Cà chua phải cho vào trước!", "Rang tôm phải cho đường!", "Mực phải rửa sạch bên trong!!!"... Có gã hắn chẳng gặp bao giờ, tình cờ qua đường thấy hắn loay hoay làm con cá còn vừa nhìn vừa cười rồi nhảy vào làm giúp khiến hắn sợ phát khiếp... nhưng đặc biệt hơn là tài nấu ăn của lão chủ nhà, phải nói là trên cả tuyệt vời.
Vài tháng trôi qua, hắn đã quen được nhiều hàng xóm tốt bụng từ cài bếp than đó, thi thoảng lại có vài em gái mà-hắn-chưa-biết-tên đi qua chào hắn :D Cơ mà xung quanh cái khu Lương Yên lắm gái xinh thế. Ngay cả hai chị em nhà Hằng-Hường hàng ngày vẫn dùng các động từ mạnh mà nhiều tác giả không dám cho vào trong từ điển và danh-từ-chỉ-bộ-phận-sinh-dục để "nói chuyện" với nhau nhiều lúc cũng thật dễ thương.
Hơn một năm trôi qua, chứng kiến biết bao buồn vui quanh xóm trọ, kỹ năng bếp núc của hắn cũng lên được vài level. Nhưng quan trọng hơn là, hắn đã có những trải nghiệm của mà ít ai có được. Để sau này, hắn có thể khoe với bạn bè hắn là: "ngày xưa tao cũng nấu ăn ngoài đường, mặc quần áo hàng chợ, đi chaco nhái", "ngày xưa tao nấu ăn khối gái đi qua phải thèm", "ngày xưa, nhờ nấu ăn mà tao tán được con gái bà hàng thịt, trông sồn sồn lắm" ...
